Giấc mơ thời thơ ấu

Sáng hôm kia, tôi ngồi thờ thẫn ngẩn ngơ và ấm ức thầm trách mẹ mình. Bà gọi tôi dậy khi tôi đang chiêm bao lại giấc mơ tuyệt diệu chỉ có trong thời thơ ấu. Tôi thấy mình còn là cậu bé, đang dẫn em gái đi trốn những người lớn hay trừng phạt chúng tôi vì nghịch ngợm (thực tế tôi không có em gái, cô bé trong mơ có lẽ được tưởng tượng ra do niềm vui vợ tôi mới sinh một bé gái thiên thần). Chúng tôi chạy hướng về cuối làng, nơi có một cánh cửa rêu xanh mà người lớn vẫn nói đằng sau nó là thế giới bị nguyền rủa, trẻ con phải nói là sợ đến chết khiếp không bao giờ dám tới gần nữa là ngó vào xem.

Nhưng làm sao được, quá sợ hãi vì vừa quậy phá gây ra thiệt hại, tôi và em gái đã cùng tới đó từ lúc nào mà chẳng hề hay. Tôi mở khóa (đúng là trong mơ có những tình huống phi logic, không hiểu chìa khóa ở đâu ra – nó tự có trong tay tôi khi đó) và hai anh em chạy biến vào trong, sập cánh cửa lại và nhìn nhau thở. Thở được vài giây thì nhận ra sau cánh cửa này tối om om, và chột dạ, chúng tôi nhìn nhau như thể đứa này xác nhận giùm đứa kia rằng cả hai đã nhớ ra việc vừa bước qua cái gì. Nhưng hình như đã quá muộn… sọatttttt, phì phìii… Tôi và em giật thót mình quay lại, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu thấy cái gì khủng khiếp thì hét toáng lên.
Trời ơi, “thế giới bị nguyền rủa” quái gì chứ. Tiếng phì phì cứ tưởng là do quái vật kia lại là của một thứ chúng tôi chỉ dám nghĩ tới trong trí tưởng tượng: một chú ngựa trắng một sừng đang ăn cỏ. Nó cũng giật mình và đang nhìn chúng tôi một cách ngây ngô tò mò, xung quanh nó là đàn bươm bướm bay dập dờn nhưng kì lạ chưa, chúng bay đến đâu các đốm sáng vương ra xung quanh tới đó. Em gái tôi hét lên vì thích thú: “Anh ơi, không phải bươm bướm đâu, các nàng tiên đấy”. Ừ đúng thật, là các cô tiên nhỏ nhắn đang bay quanh chơi cùng chú ngựa, nhìn từ xa nên giống như hồ điệp. Em tôi vừa la hét vừa chạy tới làm con ngựa và đám bướm tiên cong đít lên chạy rẽ cả đất. Tôi với con bé cũng sướng phát điên phát rồ, ba chân bốn cẳng đuổi theo. “Mẹ tiên sư chúng mày bay nhanh thế”… Tôi chỉ biết gào lên, em tôi chậm quá, tôi liền cõng cả nó lên chạy đuổi theo… Trời đêm nhưng toàn ánh trăng, con ngựa trắng và các nàng tiên đều phát sáng, ánh sao vừa phản chiếu vừa xuyên len lỏi vào những giọt sương trên cành lá làm khu rừng bừng sáng long lanh và trong trẻo. Hai anh em cõng nhau rượt theo bầy tiên con ngựa vừa chạy vừa gào thét, cười ha hả ha hả không thể ngậm được mồm…
“MÀY KHÔNG DẬY ĐI LÀM HẢ CON ????”. Bật dậy, cảm xúc đang đuổi bắt vẫn còn nguyên vẹn trong vài giây mới biến mất hẳn, hai tay tôi cõng em gái trong mơ vẫn còn đang quàng ở sau lưng. Rưng rưng suýt bật khóc, chút nữa thôi là tôi đã gào lên ăn vạ. Kịp định thần nhận ra rằng mẹ yêu quý vừa giúp mình không bị dậy muộn, tôi chính thức trở về cuộc sống thực tại.
Ôi, giấc mơ của thời thơ ấu… bao giờ ta mới được gặp lại mày???
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s